Nghệ An: Người phụ nữ 31 năm "quần quật" nuôi chồng con chạy thận và xương thuỷ tinh

Nghệ An: Người phụ nữ 31 năm
Bước vào tuổi 19 nhưng Trang chỉ nặng 9kg
8 năm chị lặn lội nuôi đứa con gái bị bệnh xương thuỷ tinh nằm yên một chỗ và đến nay cũng 13 năm bàn tay chị chèo lái gia đình chăm chồng bị suy thận độ 3. Niềm an ủi duy nhất của chị trong ngôi vắng tiếng cười là 2 đứa con còn lại học cực giỏi, trong đó đứa con gái lớn thi đỗ Đại học Dược Hà Nội với số điểm chót vót 29,5 điểm.
 
 Lần theo địa chỉ trong lá đơn đề nghị giúp đỡ của chị Lâm Thị Vinh, chúng tôi đến xóm Thạch Sơn, (xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), nơi vợ chồng chị Vinh sinh sống cùng mẹ già và người con tàn tật.
 
Căn nhà nhỏ, đơn sơ lặng yên nép mình bên cánh đồng bao la. Nhà sạch sẽ, mát mẻ nhưng yên ắng đến lặng người. Một cụ già lúi húi nhặt rau trước sân. Bên thềm kê một chiếc giường, một cô bé, với thân hình tưởng chừng như mới chỉ mười mấy tháng tuổi, mỉm cười hiền lành ngước nhìn khách lạ tới thăm.
 
Cô bé Nguyễn Thị Trang, năm nay vừa bước sang tuổi 19. Không may mắn như bạn bè đồng trang lứa, Trang bị bệnh bại não và xương thuỷ tinh bẩm sinh, không thể ngồi dậy, đi lại. Mọi hoạt động vệ sinh cá nhân của cháu đều phải dựa vào người thân, là mẹ.
 
Chị Lâm Thị Vinh kể rằng, chị và anh Nguyễn Văn Lợi đều là giáo viên Trường Tiểu học Thanh Lĩnh (huyện Thanh Chương). Anh chị nên duyên vợ chồng rồi có con gái đầu Nguyễn Lâm Hoài Linh thông minh, khoẻ mạnh.
 
Tưởng như cuộc sống bình dị của đôi vợ chồng trẻ cứ thế trôi qua, nhưng ngờ đâu, sóng gió liên tục ập đến như thử thách ý chí, tình yêu của anh chị…
 
Năm 2001, anh chị có con gái thứ hai là cháu Nguyễn Thị Trang. Khi con được 1 tháng tuổi, anh chị phát hiện con có biểu hiện bất thường, cháu khóc không ngớt và rất yếu. Đưa cháu đi hết bệnh viện từ tuyến huyện đến trung ương, anh chị rụng rời khi hình ảnh chụp chiếu cho thấy các đốt xương của con đều bị gãy. Bác sĩ kết luận, Trang bị xương thủy tinh.
 
Nay đã 18 tuổi nhưng Trang chỉ nặng 9kg. Đằng đẵng 18 năm qua, cháu bị những cơn đau dai dẳng hành hạ. Hầu như cháu chỉ có thể nằm một chỗ, không ai dám ẵm bồng, vì mỗi một cử động của cháu đều nguy hiểm và gây đau đớn.
 
“Sức đề kháng của con bé rất yếu, cứ trở trời là bị cảm cúm. Cháu nó cứ la khóc vì đau, khóc đến tím tái cô ạ, phải dùng đến thuốc trợ tim. Những lúc ấy, tim tôi cũng thắt lại, chỉ ước được gánh đi bớt đau đớn cho con…”, chị Vinh nghẹn ngào.
 




Thương con đứt ruột, chị Vinh không biết phải làm sao
 
Do con không thể đi lại, nhận thức bị hạn chế bởi căn bệnh bại não, môi trường giao tiếp của con không có nên việc chỉ dạy để con nhận biết từ cái cốc, cái bát cũng là một cuộc vật lộn đầy thách thức với anh chị.
 
Nhưng rồi “hoạ vô đơn chí”. Năm 2006, sau một lần bị ốm không khỏi bệnh, anh Lợi mới đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện mình đã bị suy thận độ 3.
 
Kể từ đó, mọi gánh nặng gia đình đổ lên vai chị Vinh, từ chăm sóc chồng, con bệnh tật rồi nuôi mẹ già thường xuyên đau yếu, trang trải tài chính tiền nong chữa bệnh, nuôi con ăn học...Tính đến nay đã 13 năm.
 
Suốt 13 năm ấy, khi đang trong độ tuổi lao động sung sức nhất thì lịch trình của anh hầu như lại chỉ gắn liền với bệnh viện, đều đặn mỗi tuần 3 buổi chạy thận. Chặng đường từ nhà đến viện trở nên quen thuộc, lầm lũi mình anh đi về.
 
Có những hôm tràn dịch màng tim và tràn dịch màng bụng, anh lại phải đi chọc, hút, điều trị kháng sinh dài ngày, chị vì bận con gái bệnh tật và chăm nom mẹ già không thể bên cạnh, chỉ có thể đưa anh đến cổng viện rồi lại gạt nước mắt trở về.
 




Cánh tay anh Lợi nổi sần vì quá trình chữa trị lâu dài
 
Do chạy thận thời gian dài, cả cánh tay của anh chi chít những vết kim, nay đã nổi sần. Nhiều đêm bị tắc mạch máu, đớn đau không chịu nổi. Trong cái đau thấu xương thấu tuỷ, cào xé tâm can, anh chỉ biết gọi trời, gọi đất.
 
“Có những lúc đau đớn quá, chán nản nghĩ quẩn, tôi chỉ muốn ăn lá ngón để kết thúc nỗi đau cho bản thân và nỗi khổ cho vợ con thôi cô ạ”, anh Lợi rưng rưng nói, đôi tay anh cứ nắm chặt lại khi không biết làm gì thoát ra nghịch cảnh.
 
Không khí của cuộc gặp giữa chúng tôi và gia đình anh Lợi trở nên trầm lặng. Cụ bà 85 tuổi không cầm nổi nước mắt.
 
“Lúc trái gió trở trời, căn nhà này chỉ có tiếng khóc, tiếng kêu than thôi cô ơi… Hết chồng rồi đến con, việc gì cũng đến tay mẹ Vinh, một mình mẹ Vinh chạy ra chạy vào… Tôi thương con dâu tôi lắm, mà tôi già rồi, đau yếu không làm gì để giúp con cháu được… Giá mà trời cho tôi chết đi, bớt khổ cho con tôi” - Cụ sụt sùi nói, đoạn lại dừng lau nước mắt, đôi mắt người già mờ đục, đỏ hoe ngấn lệ.
 
Niềm an ủi lớn nhất của gia đình là nghị lực vươn lên của các con anh Lợi, chị Vinh - cháu đầu và cháu út may mắn phát triển bình thường về thể chất.
 


Nhờ khoản vay vốn sinh viên, cháu đầu Nguyễn Lâm Hoài Linh năm nay đã học xong năm thứ hai và bước vào năm ba Đại học Dược Hà Nội.
 
Thương bố mẹ vất vả nên từ nhỏ Linh đã học rất giỏi. Đậu vào trường THPT chuyên Phan Bội Châu của tỉnh nhưng Linh không dám nhập học mà chọn học trường gần nhà để đỡ đần bố mẹ.
 
Trong thời gian học ở đây, Linh từng đạt học sinh giỏi cấp tỉnh môn toán và trúng tuyển Đại học Dược Hà Nội với 29,5 điểm, là một trong những gương học giỏi được UBND tỉnh Nghệ An vinh danh, tặng bằng khen.
 


Gia đình hoàn cảnh khó khăn nhưng Linh vẫn trúng tuyển ĐH với 29,5 điểm.
 
Nếu như lúc còn học phổ thông, Linh đã đi làm gia sư, trang trải học phí và tiền sách vở thì lên đại học, công việc dạy thêm này cũng giúp cháu tự trả được tiền thuê phòng trọ ở Thủ đô. Kết quả năm học vừa rồi, Linh thuộc tốp những sinh viên có học lực tốt trong số 600 sinh viên của Đại học Dược.
 
Cháu út là Nguyễn Minh Đức vừa lên lớp 6. Cậu bé nhút nhát nhưng rất thương mẹ, biết bón cho chị ăn, uống; biết tự giác học hành. Trong suốt những năm đi học, cũng như chị Linh, Đức năm nào cũng đạt học sinh giỏi trường và huyện, nay tiếp tục trúng tuyển vào trường THCS Tôn Quang Phiệt, là trường điểm về chất lượng giảng dạy của huyện Thanh Chương.
 


Đức liên tục là học sinh giỏi

 
Hai chị em Linh và Đức là nguồn động viên đối với bố mẹ
 
Mừng vui trước kết quả học tập của các con, chị Vinh lại đau đáu nỗi lo trước năm học mới khi mà bên cạnh tiền chữa chạy cho chồng, con lại còn thêm tiền học phí, sách vở và biết bao khoản phí sinh hoạt…
 
Chị đã đi qua gần 20 năm mòn mỏi và trước mắt, là con đường thăm thẳm xa…
 
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Anh Nguyễn Văn Lợi - chị Lâm Thị Vinh xóm Thạch Sơn, xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
 
Số ĐT: 0978.489.662
 
Tài khoản: 3615205048323 - Nguyễn Văn Lợi, Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thanh Chương, Nghệ An.
 
Bạn đọc có thể gửi bài viết, clip, ảnh về: thukybientap@gmail.com
Đường dây nóng: 0986 36 37 37.
Xem thêm: