Nghệ An: Bố bị bò húc chết, mẹ lâm bệnh nặng, 3 đứa trẻ mịt mờ tương lai

Nghệ An: Bố bị bò húc chết, mẹ lâm bệnh nặng, 3 đứa trẻ mịt mờ tương lai
Là chị lớn trong nhà, Mơ - một cô bé mới học lớp 12 bất đắc dĩ trở thành trụ cột.
Trong một lần đang cày đồng, anh Hậu bị chính bò nhà húc tử vong, để lại người vợ suy thận nặng, 3 đứa con thơ sống lay lắt nhờ những bữa mì tôm, rau khoai lót dạ. Mặc dù các em học rất giỏi nhưng tương lai mịt mờ không đoán định vì gia cảnh nghèo khó đến khốn cùng. 
 
Hoàn cảnh quá éo le bi đát trên là của gia đình chị Nguyễn Thị Hà, (xóm Đồng Trạch, xã Hùng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Lần theo lá đơn thấm đẫm nước mắt của con gái đầu chị Hà gửi đến báo Dân trí, với mong mỏi các tấm lòng hảo tâm giang tay cứu gia đình đang đứng bên vực sâu.
 
Trời đã xế chiều nhưng cái nắng Miền Trung vẫn rất gay gắt kèm theo đó từng trận gió Lào nóng ran như hắt lửa vào mặt. Khi chúng tôi đến nhà, 2 chị em Phan Thị Hồng (con thứ hai thứ 2 của chị Hà) vẫn đang phải phơi mình giữa đồng để kiếm sống qua ngày.
 


Chị Hà phát hiện bị mắc bệnh suy thận mãn tính ngày càng suy yếu dần.
 
“Chúng em phải đi mò cua, bắt ốc để tự kiếm tiền ăn còn chị Mơ (chị cả) sau khi ra Hà Nội chăm mẹ thì ở lại ngoài đó làm thuê để kiếm tiền mua thuốc cho mẹ luôn chú ạ!”, Hồng chia sẻ.
 
Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4 nóng nực, bà Trần Thị Hoa (bà nội của chị em Mơ) không ngừng rơi nước mắt khi kể về hoàn cảnh bi đát của gia đình người con trai đoản mệnh và những đứa cháu tội nghiệp.
 
Năm 1999, con trai bà là anh Phan Văn Hậu (SN 1976) kết hôn với chị Nguyễn Thị Hà, hoàn cảnh khó khăn nên sau khi cưới, 2 vợ chồng chị Hà được bố mẹ cho túp lều tạm bợ trong phần đất của ông bà để ở riêng.
 


Từ khi bố mất, mẹ vào viện, cuộc sống của 3 chị em Mơ bước vào những chuỗi ngày đói khát, cơ cực.
 
Những năm tháng bên nhau, cả hai đã miệt mài lao động, cố gắng để vượt khó vươn lên. Niềm vui đến khi năm 2000, chị Hà sinh đứa con gái đầu lòng là Phan Thị Mơ, rồi lần lượt năm 2004 thêm cháu Phan Thị Hồng, năm 2013 là Phan Thị Quỳnh Như.
 
Hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn đầm ấm hạnh phúc, bởi những đứa con của vợ chồng chị Hà ngoan ngoãn và học rất giỏi. Đặc biệt, là hai cháu Phan Thị Mơ và Phan Thị Hồng nhiều năm liền là học sinh giỏi. Thấy con như thế, anh chị luôn hãnh diện với bà con lối xóm, chăm chỉ làm việc để kiếm tiền nuôi các con học hành tới nơi tới chốn.
 
Cuộc sống đang yên bình thì tai họa ập đến với gia đình vào năm 2013, khi đang cày đất ở vườn nhà để trồng sắn, anh Phan Văn Hậu đã bị chính con bò của mình húc chết tại chỗ. Anh vĩnh viễn mất đi, một mình chị Hà ốm yếu nuôi 3 con nhỏ.
 
 
Trở về sau ca mổ tại bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, vết thương trên bụng chị Hà vẫn chằng chịt dấu dao kéo.
 
Sự ra đi đột ngột của anh Hậu là cú sốc quá lớn đối với 4 mẹ con, nhưng nỗi đau vẫn chưa dừng lại. Khi anh Hậu vừa qua đời chưa được bao lâu thì mẹ của các em phát hiện bị mắc bệnh suy thận mãn tính. Thêm cú sốc quá lớn dội lên đầu những đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn khiến mẹ con chị Hà khó khăn đến tuyệt vọng.
 
Phát hiện mang trong mình căn bệnh quái ác, chị Hà đành để 3 đứa con ở nhà còn chị vào bệnh viện Bạch Mai Hà Nội điều trị. Không có tiền, chị Hà phải cắm sổ đỏ vay ngân hàng vay tiền người thân phần lo chạy chữa bệnh tật, phần ít dành trang trải cho cuộc sống thiếu thốn trăm bề của 3 đứa con nhỏ.
 
Từ khi bố mất, mẹ vào viện, cuộc sống của 3 chị em Mơ bước vào những chuỗi ngày đói khát, cơ cực. Là chị lớn trong nhà, Mơ - một cô bé mới học lớp 12 bất đắc dĩ trở thành trụ cột gia đình.
 


Chị Hà mỗi khi có người vào thăm đều phải cố gắng ngồi dậy tiếp chuyện trong đau đớn.
 
Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng Mơ cố gắng học đến năm cuối cùng Trung học Phổ thông với khao khát của Mơ là bước chân vào giảng đường đại học nhưng hoàn cảnh gia đình bi đát đến khốn cùng em đành gác lại con đường học hành để đi chăm mẹ.
 
Trở thành người phụ nữ trụ cột gia đình khi tuổi đời chưa đầy đôi mươi. Những lúc chăm mẹ ở viện, Mơ tranh thủ chăm sóc cả những bệnh nhân bên cạnh để mọi người trả công cho mình. Có số tiền ít ỏi Mơ dành riêng lo thuốc cho mẹ.
 
Do phải ở viện làm thuê chăm sóc mẹ, nên mội việc ở nhà Mơ đành phó mặc cho các em. Hồng người em gái Mơ phải thay mẹ, thay chị làm đủ mọi việc từ việc nấu ăn, tắm rửa cho em, rồi chăm sóc hương khói cho bàn thờ người cha vắn số.
 
“Nhiều đêm chị em cháu nhớ mẹ, nhớ bố nhưng bố thì không còn nữa. Nhiều đêm chị em cháu chỉ biết ôm nhau rơi nước mắt chờ trời sáng để mong được thấy mẹ khỏe mạnh trở về. Nhưng mẹ cháu suốt năm phải nằm bệnh viện, những ngày tới cháu phải làm sao khi em nhỏ cứ luôn đòi mẹ chú ạ!”, cô bé Hồng nói với chúng tôi trong tiếng nấc nghẹn ngào.
 
 
Nhiều đêm chị em Hồng khóc đòi bố mẹ, nhưng bố không còn nữa còn mẹ thì cuộc sống như gắn liền với bệnh viện khiến mẹ con xa cách cả tháng trời không nhìn thấy mặt nhau.

 
Bên cạnh đầu giường chị bây giờ chỉ có thuốc và thuốc, nếu không có thuốc thì căn bệnh suy thận của chị chưa biết tử vong lúc nào không hay.
 
Mới 15 tuổi, nhưng những ngày không đi học, Hồng đưa em nhỏ đến gửi cho bà nội già yếu rồi đi cấy thuê cho các gia đình trong làng để kiếm tiền mua gạo nhưng không phải trong làng lúc nào cũng có việc cho Hồng làm thuê. Nhiều lúc không có gì ăn Hồng chị em Hông lại dìu nhau sang ông bà ngoại, hôm thì xuống bà nội, chú bác để kiếm bát cơm qua ngày.
 
“Bên ngoại của các cháu, ông bà đã già rồi, còn tôi cũng đã 70, giờ lo thân già còn không nổi biết lấy gì giúp các cháu đây. Nhiều lần Hồng có ý định nghỉ học vì hoàn cảnh quá khó khăn, những lúc ấy tôi cứ động viên cháu tiếp tục tới trường rồi đến đâu hay đó.
 
Tôi muốn các cháu tiếp tục học hành để an ủi phần nào cho người bố đã khuất và động viên mẹ gắng gượng với bạo bệnh. Nhưng cũng không biết các cháu có thể cố gắng được thêm bao nhiêu ngày nữa”. Bà Hoa, bà nội của chị Hồng nghẹn ngào vừa nói vừa nhìn các cháu với ánh mắt tội nghiệp.
 


Dù bố mẹ bệnh tật, nhưng bù lại các con của chị học hành đến nơi đến chốn.
 


Những tấm giấy khen các con của chị cũng là niềm mơ ước bấy lâu và giờ chị chỉ mong chúng không còn phải bỏ học. 
 
Trở về sau ca mổ tại bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, với chằng chịt vết thương sau những ca phẫu thuật. Khuôn mặt sưng phù, nhìn người chị Hà xanh xao như tàu lá chuối nằm một chỗ trên giường.
 
Khi thấy chị Hà ra viện, chúng tôi ai cũng mừng thầm vì tưởng bệnh tình chị đã khỏi. Nhưng sự thật phũ phàng, chị Hà ra viện vì không còn tiền để điều trị nên đành xin bệnh viện tự điều trị.
 
“Các bác sĩ khuyên tôi phải về chạy thận liên tục thì may mới giữ được mạng sống, nhưng giờ hoàn cảnh không có một xu dính túi thì không biết làm sao được. Thôi số phận mặc cho ông trời chú ạ”, chị Hà nấc nghẹn trong nước mắt. 
 
“Nhiều lúc tôi muốn quyên sinh cho đỡ nhưng nhìn 3 đứa con còn nhỏ quá, tương lai của chúng không biết về đâu nếu cả mẹ lẫn bố qua đời. Con tôi học rất giỏi nhưng với điều kiện như thế này thì chắc hai chị đầu phải nghỉ học để nhường cho em thôi”, chị Hà nhìn con rồi òa khóc.
 


Giấy chứng nhận hộ nghèo gia đình chị Hà.
 
Trời nhá nhem tối, chị Mơ đi vào bếp dọn cơm cho gia đình. Tuy nhiên, bữa ăn của các em chỉ có nồi cơm trắng, vỏn vẹn một đĩa trứng bà nội đem cho chị bồi dưỡng sức khoẻ cho người bệnh và vài cọng rau khoai. Bé Quỳnh Như (6 tuổi), dường như em còn quá nhỏ để cảm nhận hết khó khăn, vì thế khi ngồi xuống mâm cơm em quấy khóc đòi thức ăn, những tiếng khóc của em khiến chúng tôi chứng kiên cũng cảm thấy nhói lòng.
 
Khi thực hiện bài viết này, chúng tôi mong rằng qua nhịp cầu nhân ái của báo Dân trí, những vòng tay yêu thương hãy cùng chia sẻ, chở che giúp gia đình chị Hà vơi bớt nỗi đau, để tương lai phía trước của các em không phải nghỉ học, mò mẫm trong mịt mờ đen tối.
 
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Hà, xóm Đồng Trạch, xã Hùng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Số ĐT: 0393.424.335
 
Bạn đọc có thể gửi bài viết, clip, ảnh về: thukybientap@gmail.com
Đường dây nóng: 0986 36 37 37.
Xem thêm: