Nghệ An: Bố mất chưa giỗ đầu thì mẹ cũng qua đời, hai đứa trẻ sống côi cút, đói ăn bên bà ngoại già yếu

Nghệ An: Bố mất chưa giỗ đầu thì mẹ cũng qua đời, hai đứa trẻ sống côi cút, đói ăn bên bà ngoại già yếu
Bố vừa mất vì tai nạn giao thông thì mẹ cũng qua đời vì căn bệnh suy tụy. Hai anh em Đạt thành trẻ mồ côi, bơ vơ giữa cõi đời, sống lay lắt qua ngày bên bà ngoại già yếu đã 82 tuổi.
 
Xót 2 đứa trẻ mồ côi bên bà ngoại già yếu
 
Từ ngày cha mẹ lần lượt qua đời, tang thương vẫn bao trùm căn nhà nhỏ của hai anh em Hoàng Văn Đạt (13 tuổi) và Hoàng Văn Quân (6 tuổi, ngụ xóm Mỹ Hậu, xã Hưng Đông, TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Tiếng cười vô tư của hai đứa trẻ vụt tắt thay vào đó là những khuôn mặt buồn bã, ánh mắt ngấn lệ cùng nỗi nhớ cha mẹ cồn cào, da diết.
 
"Mẹ đi theo bố rồi. Mỗi khi nhớ bố mẹ thì cháu chỉ biết đứng bên bàn thờ nhìn ảnh cho đỡ nhớ thôi. Các bạn cháu có đứa mất bố vẫn còn mẹ. Đằng này, anh em cháu chẳng còn ai bên cạnh nữa. Cháu rất nhớ bố mẹ", bé Quân khóc nghẹn.
 


Hai anh em Đạt, Quân bên bà ngoại già yếu, đã 82 tuổi.
 
Nhìn cháu ngoại khóc, bà Trần Thị Tam (82 tuổi) chỉ biết đưa bàn tay nhăn nheo, chai sạm đặt lên vai Quân an ủi, thở dài. Bươn chải làm ăn, đến những ngày tháng cuối cuộc đời bà không ngờ lại phải đau lòng khi lần lượt chứng kiến cảnh con rể rồi con gái ra đi, để lại hai đứa cháu ngoại bất hạnh, nheo nhóc.



Chỉ chưa đầy một năm, bố mẹ lần lượt qua đời, anh em Đạt trở thành trẻ mồ côi.
 
Chị Trần Thị Huệ (con gái bà Tam) và anh Hoàng Văn Thành nên duyên vợ chồng khi cả hai đều đã ngoài 30 tuổi. Chồng làm phụ hồ, vợ làm công nhân. Mức lương ba cọc ba đồng nhưng nhờ siêng năng, chịu khó, tiết kiệm, cuối cùng họ cũng thực hiện được ước nguyện của mình là xây được căn nhà cấp 4 để ở.
 
Trớ trêu thay, nợ xây nhà chưa trả xong, hai đứa con còn quá nhỏ dại thì tai họa liên tiếp giáng xuống.
 


Ngày bố mẹ qua đời, Đạt mới 13 tuổi.
 
"Tháng 3 năm ngoái, trên đường đi làm thì con rể tôi bị tai nạn giao thông, tử vong sau đó. Nỗi đau chưa kịp nguôi thì 2 tháng sau, con gái tôi phát hiện mắc bệnh suy tủy. Thương hai đứa con còn quá nhỏ, nó cố gắng chữa trị với hi vọng duy trì được sự sống để nhìn thấy thằng Đạt tốt nghiệp xong cấp 3, biết chăm sóc em thì ra đi mới an lòng. Nào ngờ, nó ra đi đúng vào ngày 30 Tết, chỉ sau nửa năm chống chọi với bệnh. Chưa đầy một năm, hai đứa cháu tôi phải gánh chịu nỗi đau quá lớn, chẳng thể nào xoa dịu được", bà Tam chia sẻ trong nước mắt.
 


Còn Quân mới lên 6.
 


Bà Tam đau đớn nhắc đến nỗi đau của hai đứa cháu ngoại bất hạnh.
 
Ngày cha mẹ mất Đạt mới 13 tuổi, em trai lên 6 tuổi. Ông bà nội đã mất. Thương cháu ngoại bất hạnh, bà Tam rời quê, dọn tới nhà anh em Đạt ở để cưu mang hai đứa cháu và hương khói cho vợ chồng con gái.
 
Tương lai mịt mù
 
Thấu hiểu được hoàn cảnh mình, Đạt cố gắng thay cha mẹ chăm sóc em trai. Đạt dậy sớm hối thúc em ăn sáng rồi cùng đi học, chiều đến lại đón em về. Ngoài giờ học, Đạt tranh thủ giúp bà những công việc nhà như quét dọn, nhặt rau, giặt quần áo, bày cho em học bài.
 


Gia đình em Đạt thuộc hộ nghèo của xã.
 


Mỗi lần nhớ cha mẹ, Quân chỉ biết nhìn di ảnh trên bàn thờ cho vơi nỗi nhớ.
 
"Cháu nhớ cha mẹ nhiều lắm nhưng không dám khóc. Nếu cháu khóc em trai cháu sẽ khóc theo. Bà ngoại sẽ rất buồn. Trước khi mẹ mất, cháu đã hứa sẽ chăm sóc em trait thay cha mẹ. Cháu phải cố gắng thực hiện lời hứa đó thật tốt để dưới suối vàng cha mẹ được yên lòng", ngước khuôn mặt nhòe lệ nhìn lên bàn thờ cha mẹ, Đạt chia sẻ.
 
Cuộc sống sau ngày cha mẹ mất chỉ còn 3 bà cháu Đạt sớm tối thui thủi bên nhau. Dù tóc đã bạc trắng, mắt mờ, chân chậm, tay run nhưng bà Tam vẫn cố gắng chăm lo bữa cơm, giấc ngủ cho cháu.
 


Ở những ngày tháng cuối cuộc đời, bà Tam vẫn gắng ngượng để làm chỗ dựa cho hai đứa cháu ngoại.
 
"Tôi già yếu rồi, may mắn lắm cũng chỉ sống được thêm vài năm nữa, dù không làm được gì nhưng cũng là chỗ dựa tinh thần cho hai đứa cháu. Chúng còn quá nhỏ dại, đứa lớn mới học lớp 7, đứa nhỏ mới lớp 1. Tôi sợ cháu sẽ phải nghỉ học giữa chừng.
 
Đời tôi giờ như ngọn đèn trước gió, tắt lúc nào không hay. Nếu tôi chết thì chúng sẽ sống thế nào? Nghĩ tương lai mịt mù của chúng mà thương lắm, tôi sao đành yên lòng nhắm mắt", bà Tam thở dài.
 
Nhắc đến ước mơ của mình, đôi mắt nhòa lệ của Đạt nhìn lên bàn thờ cha mẹ rồi quay sang nhìn bà ngoại, em trai: "Cháu ước anh em cháu được tiếp tục đi học nhưng bà nay đã già yếu rồi , không thể đi làm kiếm tiền nuôi chúng cháu nữa.
 
Cháu ước bà ngoại luôn khỏe mạnh để ở bên anh em cháu. Bố mẹ đi cả rồi, anh em cháu chỉ còn bà là người thân nữa thôi. Nếu mai này bà đi theo bố mẹ thì chúng cháu không biết phải sống sao nữa", Đạt chia sẻ.
 


"Cháu sợ bà đi theo bố mẹ. Nếu như vậy thì anh em cháu sẽ sống thế nào đây" Đạt đau đớn.
 


Căn nhà nhỏ đầy tang thương của anh em Đạt chỉ còn 3 bà cháu sớm tối thui thủi bên nhau.
 


Hoàn cảnh của hai đứa trẻ bất hạnh cần lắm sự chung tay giúp đỡ của mọi người.
 
Bố mẹ lần lượt qua đời, anh em Đạt thành những đứa trẻ mồ côi khi tuổi còn quá nhỏ, bà ngoại đã già yếu. Nguy cơ anh em Đạt, Quân phải bỏ học giữa chừng, tương lai mịt mù. Hoàn cảnh của hai đứa trẻ bất hạnh này cần lắm sự chung tay giúp đỡ của độc giả xa gần.
 
Mọi giúp đỡ cho hai anh em Đạt, Quân xin vui lòng gửi về địa chỉ: Bà Trần Thị Tam, xóm Mỹ Hậu, xã Hưng Đông, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Hoặc STK của bà Trần Thị Tam (bà ngoại em em Đạt, Quân) : 1013499306, ngân hàng SHB, chi nhánh Nghệ An. ĐT: 0396908528.
 
Bạn đọc có thể gửi bài viết, clip, ảnh về: thukybientap@gmail.com
Đường dây nóng: 0986 36 37 37.
Xem thêm: