Hoàng Sa: Mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc

Hoàng Sa: Mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc
Những người giữ đảo Hoàng Sa khoan giếng, lấy nước ngọt. Ảnh: Tư liệu
Đối với những người giữ đảo năm xưa, Hoàng Sa luôn luôn là một phần máu thịt, không thể tách rời. 

Kỳ I: Chủ quyền không thể tranh cãi
 
Trong suốt chiều dài lịch sử từ thời các chúa Nguyễn đến thời Pháp thuộc và sau này Việt Nam Cộng Hòa, quần đảo Hoàng Sa đều nằm dưới sự kiểm soát của Việt Nam. Đặc biệt, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã ban hành hàng loạt văn bản chính sách khẳng định chủ quyền Hoàng Sa.
 
Chiếu theo công ước quốc tế, một quốc gia muốn chứng minh chủ quyền của mình đối với một vùng đất, lãnh thổ thì phải đầy đủ hai yếu tố: vật chất và tinh thần (ý chí khẳng định chủ quyền) với tính liên tục trong tiến trình lịch sử. Ý chí chủ quyền đó đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở miền Nam Việt Nam (phần lãnh thổ của Việt Nam do chính quyền Việt Nam cộng hòa cai quản) được thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi với nhiều phương diện khác nhau. 
 
Tìm hiểu, nghiên cứu các văn bản liên quan đến chủ quyền Hoàng Sa dưới thời Việt Nam cộng hòa, ông Lưu Anh Rô - Tổng thư ký Hội khoa học Lịch sử TP. Đà Nẵng cho biết: “Từ năm 1954, chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã tăng cường kiện toàn tổ chức quản lý hành chính, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động kinh tế, quân sự trên quần đảo Hoàng Sa cũng như công tác ngoại giao để khẳng định ý chí chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa, kế tục chính quyền đô hộ Pháp thay mặt nhân dân Việt Nam quản lý Hoàng Sa trước đó. 

Từ các tài liệu cho thấy, ý đồ xây dựng lực lượng hải quân hùng mạnh của Việt Nam cộng hoà xuất phát từ nhận thức của họ đối với âm mưu xâm chiếm quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, mở đầu vào năm 1956, khi Trung Quốc lén lút chiếm đóng một số đảo phía Tây của quần đảo Hoàng Sa”.
 
Cũng theo ông Rô, sau năm 1954, quần đảo Hoàng Sa do một đại đội thuộc Trung đoàn 162 của Quân lực Việt Nam cộng hoà đồn trú tại Quảng Nam đảm nhiệm canh phòng. Sau đó, do phát sinh tranh chấp chủ quyền trên quần đảo nên chính quyền Việt Nam cộng hoà tăng cường các lực lượng quân sự như: thủy quân lục chiến, Bảo an đoàn (thuộc địa phương quân và nghĩa quân Quảng Nam), đồn trú trên các đảo. 
 
Chính quyền Việt Nam cộng hoà cũng đã ban hành nhiều văn bản cho các cá nhân, đơn vị được điều động nhận nhiệm vụ thường xuyên và liên tục trên quần đảo Hoàng Sa. 
 
Ngày 13/7/1961, chính quyền Sài Gòn đặt quần đảo Hoàng Sa (trước kia thuộc tỉnh Thừa Thiên) sát nhập vào tỉnh Quảng Nam. Đồng thời thành lập tại quần đảo này một xã lấy tên là xã Định Hải, trực thuộc quận Hoà Vang, đặt dưới quyền một phái viên hành chính. Ngày 21/10/1969, chính quyền Sài Gòn sáp nhập xã Định Hải vào xã Hoà Long cũng thuộc quận Hoà Vang, tỉnh Quảng Nam. 
 
Theo đó, một bộ phận nhân dân của xã Hòa Long, quận Hòa Vang được sáp nhập vào xã Định Hải nói trên. Việc đưa người từ đất liền ra làm việc hoặc cai quản Hoàng Sa đều do hải quân phụ trách và đều tổ chức tại quân cảng Đà Nẵng suốt từ năm 1954 đến năm 1975. Mỗi chuyến đi ra Hoàng Sa kéo dài 3 tháng, sau đó sẽ có đoàn khác ra thay, ông Rô cho hay.
 
Vẫn nhớ như in những kỷ niệm ngày ở Hoàng Sa, ông Nguyễn Văn Nhự (thôn Bắc An, Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng) kể: mỗi năm Ty khí tượng thủy văn có hai tổ nhân viên, mỗi tổ gồm 7 người được cử ra làm việc tại đảo Hoàng Sa. 
 
Tổ của ông Nhự gồm bảy người được cử ra Hoàng Sa vào năm 1969 công tác trong thời gian ba tháng. “Hằng ngày nhân viên khí tượng của chúng tôi điều chế khí hydro để bơm vào hai quả cầu thả lên không trung để đo đạc, theo dõi thời tiết. Sau đó, báo cáo các thông số kỹ thuật về Ty khí tượng thủy văn Trung trung bộ tại Đà Nẵng”. Hồi đó, trên vùng biển Hoàng Sa, ngư dân của ta ra đánh bắt cá rất nhiều. Ngoài việc bảo vệ đảo, chúng tôi còn tổ chức các đợt khai thác sản vật”, ông Nhự nhớ lại. 
 


Ông Phạm Khôi, nhân chứng sống của trận hải chiến Hoàng Sa kể lại cách bố phòng trên đảo. Ảnh: Thụy Nhi
 
Theo các sử liệu do ông Rô cung cấp, sau khi quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc đánh chiếm thì chính quyền và nhân dân miền Nam Việt Nam tổ chức mít tinh, tuần hành để phản đối hành động xâm lược. Ý chí chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa tạo thành một làn sóng đấu tranh mạnh mẽ, có sức lan tỏa lớn, tác động mạnh đến các tổ chức, cá nhân yêu chuộng hòa bình, công lý trên thế giới. 
 
Trong các tài liệu còn lưu lại của Việt Nam cộng hoà ta thấy rõ điều này. Trong hai ngày 9 và 10/2/1974, tại tỉnh Quảng Tín đã diễn ra một cuộc mít tinh, biểu tình rầm rộ trên 5 quận, quyết liệt phản đối hành động xâm lăng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. 
 
Tại các quận: Thăng Bình, Lý Tín, Tiên Phước và Hậu Đức có trên 100.000 đồng bào tham dự buổi mít tinh, biểu tình lên án Trung Quốc xâm chiếm lãnh thổ của Việt Nam Cộng hòa. Đặc biệt, các đồng bào Việt gốc Hoa ở nhiều tỉnh đã tự động tổ chức các cuộc biểu tình chống quân xâm lược. 
 
Người Việt gốc Hoa tại Hội An ngày 8/2/1974 đã ra kiến nghị: “Chủ quyền trên Quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam. Chủ quyền này đã được chính thức hóa kể từ năm 1802 khi vua Gia Long thiết lập đội Hoàng Sa để bảo vệ và khai khẩn quần đảo, đồng thời cũng được tái xác nhận tại Hội nghị 51 quốc gia ở Cựu Kim Sơn năm 1951. 
 
Việc Trung Cộng xua quân xâm chiếm Quần đảo Hoàng Sa là một hành động xâm lăng thô bạo, vi phạm trầm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, đe dọa trầm trọng nền hòa bình thế giới. Tập thể người Việt gốc Hoa tại Quảng Nam nguyện đoàn kết nhất trí, hậu thuẫn mạnh mẽ Quân lực Việt Nam Cộng hòa trong sứ mạng đánh đuổi Trung Cộng giành lại chủ quyền trên Quần đảo Hoàng Sa”. 
 
“Dù lúc đó tại miền Nam Việt Nam có rất nhiều đảng phái, chính trị khác nhau nhưng khi hay tin Hoàng Sa bị cưỡng chiếm, tất cả đều đồng lòng phản đối. Nhiều thanh niên đã tự nguyện gia nhập Hải quân để được chiến đấu, dành lại Hoàng Sa”, ông Nhự nói. 
 
Một Pháp kiều 27 tuổi tên là Buillas Henri Daniel bất bình trước hành động xâm lược táo tợn đã tình nguyện gia nhập Hải quân Việt Nam để đánh đuổi Trung Cộng. Miêu tả phong trào phản đối Trung Quốc, một nhà báo nước ngoài nhận xét: “Lòng người Việt sôi sục trước vụ Trung Cộng xâm lăng Hoàng Sa”. 
 
Nói về điều này, ông Lưu Anh Rô nhận xét: “Những câu chuyện trên đã chứng minh ý chí chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa ở miền Nam Việt Nam có sự thống nhất một cách toàn vẹn giữa các tổ chức, đoàn thể không phân biệt đảng phái, xu hướng chính trị đến người dân. Rõ ràng, ý chí chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa là liên tục trong tiến trình lịch sử và ý chí đó được thể hiện mạnh mẽ mỗi khi có lực lượng bên ngoài xâm phạm chủ quyền”.
 
Nguồn: Thụy Nhi (phuongnamplus.vn)

Xem thêm: